Khương thị ngơ ngác một chút: "Không phải vải vóc bình thường à?"
"Không phải...!Chỉ một món áo lông cáo thượng đẳng trong đó đã có giá trị mấy ngàn lượng rồi..." Giọng nói của Khương Nguyên thấp hơn mấy phần.
Khương thị nghe vậy cũng kinh ngạc: "Chẳng lẽ...!Con nha đầu chết tiệt này mượn danh nghĩa cô phụ của con, nhận hối lộ ở bên ngoài! ?"
"Không đúng, không đúng..." Khương thị vội vàng lắc đầu: "Cô phụ con là võ tướng, không xen vào chuyện thương nhân ở bên ngoài, cho dù thật sự muốn tặng quà, cũng không vòng đến nhà chúng ta...!Vừa rồi quản gia nhà kia nói là đại ơn truyền tin? Mặc dù quà có hơi lớn, nhưng Cao Thăng bố phường này có chút giàu có, cho nhiều, cũng có thể hiểu được..."
"Nếu như chỉ là bởi vì ân tình, vậy thì con an tâm rồi..." Khương Nguyên thở phào: "Nhất định là do con nghĩ nhiều...!Phải rồi cô mẫu, người và biểu tỷ nhiều năm như vậy không gặp, nếu như lát nữa nàng cho người mang đồ tới, người cũng đừng chấp nhặt với nàng nữa..."
"Con bé này, là muốn chiếc áo lông chồn kia à?" Khương thị khẽ vỗ tay nàng ta một chút.
Đứa nhỏ do chính mình nuôi lớn, ít nhiều cũng có thể đoán được mấy phần suy nghĩ.
A Nguyên thích những gì đẹp đẽ nhất, điểm này bà ta cũng biết, cho nên cũng không tức giận.
"Không, chiếc áo lông chồn này quá quý giá, có thể tôn lên sự xinh đẹp đại khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79048/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.