Ánh mắt Vân Chước rơi vào trên người nhị ca và đệ đệ kia.
Nhị ca trông rất gầy, nước da trắng nõn mang mấy phần nữ tính, khuôn mặt gầy gò, khí huyết đục ngầu, lại có vẻ lo lắng nhiều, nhìn không giống người có thể sống lâu được.
Mũi nhọn như kiếm, lông mày dài nhỏ, dưới mắt hiện lên những nếp nhăn như ngủ không đủ giấc, đây là tướng mạo tâm địa độc ác, bại gia phá tổ.
Về phần tiểu đệ thì…Bây giờ vẫn chưa tới chín tuổi, thiếu niên tâm tính chưa định.
Chỉ là nhìn thần sắc đệ đệ linh động, các động tác nhỏ cũng không ít, thoạt nhìn cũng chẳng thông minh cho lắm.
Thứ mà Tiêu Văn Yến đưa cho Khương Nguyên cũng không phải vật hiếm có gì, chỉ là một con thỏ băng, cầm trên tay giống như hiến bảo đưa cho Khương Nguyên: “Tỷ, cái này là đệ tự tay khắc ra đấy, tỷ xem trước đi, lát nữa bảo người đặt ở trước cửa phòng tỷ.
Trời lạnh thế này có thể giữ được mấy ngày!”
“Đa tạ A Yến, ta thích lắm.” Khương Nguyên dịu dàng mỉm cười, chỉ là sau một khắc lại đột nhiên cười khổ, trả con thỏ băng lại cho Tiêu Văn Yến: “Biểu đệ… Đệ vẫn chưa từng gặp biểu tỷ Vân Chước phải không? Đệ vẫn nên cho nàng cái này đi, dù sao thì tỷ ấy vẫn là tỷ tỷ ruột thịt của đệ.”
Tiêu Văn Yến sửng sốt.
Cảm nhận được sự kinh hãi và bối rối của Khương Nguyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79081/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.