Khương thị thở phào một hơi, ánh mắt lúc này nhìn về phía Vân Chước cuối cùng cũng bình tĩnh hiền từ hơn mấy phần: “Dù sao ta cũng là mẫu thân của ngươi.
Ta biết trong mấy năm lưu lạc bên ngoài, trong lòng con cũng có oán giận nên lúc này mới cáu kỉnh như thế.
Ta và A Nguyên không biết dáng người con thế nào nên mới đưa một ít y phục cũ qua cho ngươi mặc tạm, qua hai ngày nữa ta sẽ bảo thợ may đo kích thước, may mấy bộ y phục mới cho ngươi, ai mà biết ngươi lại tức giận đến thế.”
Khương thị giả vờ.
Vân Chước cũng giả vờ theo.
“Vậy phải làm phiền mẫu thân rồi, ta cũng biết mẫu thân thương ta, hôm nay còn cho ta nhiều nha hoàn hầu hạ như vậy, có thể thấy được bà cũng có tâm.
Chẳng qua ta có tính sợ người lạ, cho nên hy vọng lát nữa mẫu thân đem khế ước bán thân của các nàng tới đây, như thế thì ta mới có thể dùng thuận tay hơn một chút.” Vân Chước cũng lập tức thu hồi khí thế, giọng điệu nhu hòa.
Sắc mặt Khương thị cứng đờ một lúc.
Nữ nhi này của bà ta cũng là người lợi hại, nha đầu Xuân Bình kia là do bà ta lựa chọn đưa tới đây, kết quả chưa được một lúc mà đã bị đánh thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.
Lúc này mà bà ta không lập uy thì không biết sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79082/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.