Có người kêu lên: “Lão Vương, mau nói xem nó đáng giá ra sao?”
“Tại buổi đấu giá ở Hồng Kông năm ngoái, một miếng ngọc bội Ngọc Long từ thời Chiến Quốc còn không tốt bằng hai miếng này, cuối cùng nó được bán đấu giá với giá cao tới 1,3 triệu tệ, cậu nói có đáng giá không?”
Lão Vương nói xong, bất đắc dĩ trả lại hai miếng ngọc bội cho Đường Hán.
Đám đông sôi sục: “Chàng trai, tôi sẽ cho anh một triệu, bán tôi một miếng...”
“Người ta vừa mới nói xong trong cuộc đấu giá năm ngoái bán với giá 1,3 triệu, cậu lại ra giá 1 triệu, không phải kiếm lời rồi sao, tôi ra giá 1,5 triệu.”
“Anh cũng không hiểu, đây là một cặp, sao có thể tách ra bán được, tôi trả 3,5 triệu cho hai miết
“Hai miếng 4 triệu.”
Đường Hán sững sờ, trong nháy mắt, cục đất anh vừa nhặt đã trở thành bốn triệu? Giống như một giấc mơ.
Lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh Đường Hán nói: “Người anh em, tôi có thể xem miếng ngọc bội của cậu không?”
Đường Hán thấy người đàn ông trung niên có khí chất phi thường liền gật đầu, đưa miếng ngọc bội cho ông ta.
Người đàn ông trung niên nhìn nó rồi nói: “Hai miếng Ngọc Long này tuy rằng được chạm khäc rất đơn giản nhưng hình dáng vô cùng đẹp, tôi trả năm triệu, cậu em thấy sao?”
“Cốc Thiên Phong, ông ấy thật sự là Cốc Thiên Phong.”
“Trời ơi, một ông lớn trong giới đồ cổ, một chuyên gia nổi tiếng trong ngành thẩm định, sao hôm nay ông ấy lại xuất hiện ở đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577919/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.