“Nếu chỉ nói vậy cậu chưa bị thuyết phục thì tìm chút nước rửa sạch những cục đất này đi. Nếu có báu vật trong đó, tôi, Mã Tam Á, sẽ khỏa thân chạy khắp phố đồ cổ này”
Lúc này Đường Hán mới biết người phụ nữ này tên Mã Tam Á, tên không hay mà người càng chẳng ra sao.
Có rất nhiều người tụ tập đến xem náo nhiệt, Đường Hán nói với mọi người: “Mọi người đều nghe thấy rồi, xin hãy làm chứng cho tôi. Nếu tôi có thể tìm được báu vật từ đống đất này, cô ta sẽ khoả thân chạy một vòng phố đồ cổ, nếu như không có bất cứ cái gì quý giá, tôi sẽ khoả thân chạy.”
Ham náo nhiệt là thiên tính của con người nên mọi người đều háo hức đồng ý, muốn xem đến cuối cùng ai sẽ là người khoả thân chạy.
“Ông cụ, ông có thể cho tôi mượn một chậu nước được không?” Đường Hán hỏi ông lão.
Ông lão nói: “Anh bạn trẻ, bỏ đi, nghe lời tôi, tốt nhất đừng đánh cược nữa”
“Lão Vương, nhanh lên, chỉ là một chậu nước mà thôi, ông lải nhải gì vậy?” Có vẻ như Mã Tam Á là người của phố cổ này, và quen biết với ông lão.
Đường Hán nói: “Ông cụ, tôi luôn gặp vận may, ông cứ cho tôi mượn một chậu nước đi.”
“Này anh bạn trẻ, cậu thật háo thắng.” Lão Vương thở dài rồi quay vào nhà bưng một chậu nước ra.
Đường Hán nhận chậu nước, sờ sờ những cục đất, bắt đầu lau chùi từng cục một. Anh có thể biết rõ linh khí đến từ cục đất nào nhưng anh không thể rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577920/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.