"Thật là quá đáng. Sao người luyện võ có thể thông đồng với đám côn đồ kia chứ?"
"Không phải Trần quán chủ thường nói luyện võ là để rèn luyện thân thể sao? Tại sao lại có người luyện võ đi bắt nạt người khác như vậy chứ?”
"Một thanh niên đẹp trai như vậy mà bị phá mặt thì làm sao mà sống nổi chứ, quả thật là không thể chấp nhận được..."
Trần Huyền Sách nghe được mấy lời bàn tán xung quanh thì sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Vẻ mặt của Bản đầu đinh cũng đã xám như tro vì biết hôm nay mình xong đời rồi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đợi Được Tình Yêu
2. Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
3. Ship Bạn Trai Xuống Âm Phủ
4. Trò Chơi Con Ma
=====================================
"Người đệ tử này của ông." Đường Hán chỉ vào Ưng Trảo. Vương, Lục Bách: "Hắn ta không quan tâm đúng sai, ỷ vào võ công ngang nhiên ra mặt vì người khác, muốn đánh gãy một chân của tôi.
Võ quán Hán Uy của ông dạy ra những đệ tử như vậy thì xin hỏi võ đức ở đâu? Dựa vào cái gì mà võ quán của ong có thể tự xưng dùng võ dưỡng đức?"
Sau khi Đường Hán nói xong toàn bộ hiện trường đã hoàn toàn im lặng, sau đó những người bên ngoài võ quán lại chỉ trỏ vào Bản đầu đinh và Lục Bách, châu đầu ghé tai thì thầm khiến các đệ tử trong võ quán xấu hổ cúi đầu.
Sắc mặt Trần Huyền Sách liên tục thay đổi, đợi Đường Hán nói xong liền quát gọi Bản đầu định: "Hạ Khải, mày ra đây. "Sư phụ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577930/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.