Tô Thiếu Vân bị đánh ngất từ phía sau, khi tỉnh lại phát hiện Trần Thiết bên cạnh đã biến mất, lọt vào trong tầm mắt hắn lúc này là trần mã xa bằng gỗ thượng đẳng, hơn nữa, cảm giác lung lay lúc lắc lúc này cho hắn biết bản thân ở bên trong một chiếc mã xa đang di chuyển.
“Ân…” – Lông mi khẽ run, Tô Thiếu Vân tuy đã tỉnh lại nhưng toàn thân mệt mỏi rã rời, vừa định đứng lên, thắt lưng trận trận đau nhức khiến hắn hơi rên rỉ một tiếng, khẽ nhíu mày.
“Ngươi tỉnh?” – Một thanh âm ôn nhu truyền đến bên tai
Tô Thiếu Vân chuyển đầu hướng nơi âm thanh phát ra, nhìn thấy gương mặt đầy áy náy của Ngôn Lan Dao đang nhìn mình. Hắn cũng không phải là người ngu xuẩn, nhìn đến Ngôn Lan Dao hoàn hảo vô khuyết, hắn đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Tại giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mệt chết đi.
Hắn không có trả lời, cũng không nhìn đến Ngôn Lan Dao, chỉ là nhắm hai mắt lại.
Hắn có chút thương tâm, nghĩ đến người mình xem như là bằng hữu, nghĩ hết mọi cách để giúp nàng nên mở lòng mình ra, nhưng kết quả là bản thân lại cũng rơi vào tình cảnh bị phản bội.
Thấy Tô Thiếu Vân nhắm mắt lại không để ý đến mình, Ngôn Lan Dao vành mắt đỏ lên, cúi thấp đầu:
“Ngươi…ngươi…”
Chỉ nói được hai chữ ‘ngươi’ xong, nàng cũng không biết phải nói điều gì cho tốt. Một lát sau, sau khi đã khống chế tốt tâm tình, Ngôn Lan Dao nhỏ giọng: “Ta biết, trong lòng ngươi rất hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-phuong-khuc/64045/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.