Sở Bách cảm kích trong lòng, đang muốn kéo nàng đứng dậy nói lời cảm tạ, lại bị Thiên Mạch giơ tay chặn lại. Hắn quay đầu hỏi Sở Tử Ngạn: “Các ngươi cử bao nhiêu người đến đây?”
“Thôn Vệ gia 412 người, Sở gia 650 người, tổng cộng 1062 người. Họ đều được chọn ra từ trong những người giỏi nhất.” Sở Tử Ngạn nói.
Nghe thấy nhiều người đến đây như vậy, Ngôn Tứ không khỏi cả kinh, lập tức thầm tính toán an trí mọi người thế nào.
“Lo lắng sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết, cho nên 6 người chúng ta đi trước một bước tới báo với Ngôn Tứ cô nương. Những người còn lại lần lượt xuất phát, đều cải trang mà đi, sau đó tập hợp đợi lệnh ở vùng rừng núi cách thành năm mươi dặm, không ngờ bị người phát hiện.” Nói tới đây, Sở Tử Ngạn đột nhiên nở nụ cười, nhìn mắt Vệ Lâm, “Vốn kế hoạch là Tiểu Lâm tử theo huynh đệ Vệ Thành, nhưng hắn vẫn quấn A Cánh và ta không chịu buông, muốn tới gặp người cùng Băng Quân cô nương trước, nói cái gì mà trận chiến sắp tới sống chết khó lường, đây là tâm nguyện duy nhất của hắn, vân vân. Đều đã nói đến mức này, chỉ có thể để hắn theo cùng, cũng không ngờ tới thật sự có thể gặp được các người…”
“Càn quấy!” Vệ Cánh hừ một tiếng, có thể thấy được lúc ấy kèo nhèo phiền đến độ nào. Gương mặt Vệ Lâm sớm đã đỏ thẫm, muốn Sở Tử Ngạn đừng nói nữa, lại xấu hổ không dám mở miệng, chỉ có thể cúi đầu thật thấp.
Mọi người ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-than-cuop-thien-tich/234891/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.