- Như tôi đã nói ở trên, giờ đây, tất cả đối với tôi và gia đình đã trở nên vô nghĩa, chúng tôi chỉ quan tâm đến việc hiện tại Nắng Hạ đang như thế nào thôi. Tôi chỉ muốn biết người con gái mà tôi yêu thương hiện giờ đang ở đâu, tôi chỉ muốn nhờ mọi người hỏi thăm tin tức của cô ấy, còn sự thương hại ư? Không! Gia đình tôi không cần điều đó, chúng tôi không cần sự thương hại của mọi người. Được lòng dân hay không là do khả năng quản lý và trị vì Vương quốc chứ không phải bằng cách đi xúi giục người dân mà có được. Đó chỉ là hành động của những người kém cỏi, tự bản thân không thể nào có được điều mong muốn nên mới phải tốn công sức nghĩ mưu tính kế, có đúng không ông Trần Hữu?
Câu hỏi quá bất ngờ và như một mũi dao đâm thẳng vào ông Trần Hữu, ông ta tái mặt giận giữ nhưng cố gắng kiềm chế bản thân. Huy Linh tiếp tục:
- Sự thật là gia đình tôi đã vi phạm nguyên tắc của Vương quốc, nhưng không thể vì thế mà có thể kết luận được rằng gia đình tôi không tôn trọng, không nghĩ đến sự an nguy của Vương quốc. Đâu phải lúc nào cũng áp dụng khuôn mẫu đặt ra mới là đúng đâu? Giữa những con người với con người sống bằng cả trái tim với nhau chứ đâu phải bằng nguyên tắc đã đề ra.
Nắng Hạ có mặt trong Vương quốc của chúng ta vì định mệnh sắp đặt, cô ấy bị bất tỉnh ngay trên cánh cửa giao hoà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-chuong-gio/1532484/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.