Không thể im lặng được nữa, Huy Linh nặng nề:
- Cô ấy không còn trong khu chính trị nữa đâu ạ.
Tất cả cùng giật mình:
- Thế con bé đi đâu rồi?
Huy Linh cúi mặt:
- Con cũng không biết, bắt đầu từ tối qua thì cô ấy đã không trở về đây nữa rồi.
Mọi người lo lắng hơn, ngỡ có chuyện gì đã xảy ra với cô rồi. Cho đến lúc này thì tất cả mới nhận ra được sự khác biệt của Huy Linh. Đôi mắt anh mệt mỏi và thâm quầng trùng xuống đầy đau khổ, tay anh bị thương, cả ở trên mặt nữa, quần áo anh mặc còn in hằn vụ xô xát của anh với Hữu Trí tối qua. Không thể giấu hơn được nữa, Huy Linh đành thú thật với mọi người. Sống mũi cay cay, dù không muốn đó là sự thật nhưng Huy Linh cũng phải nói ra suy nghĩ của mình:
- Con nghĩ chuyện rắc rối ngày hôm nay xảy ra cũng phần nào là ở Nắng Hạ. Nhắc đến đây, Huy Linh cảm thấy hụt hẫng, gọi tên cô, giọng anh vẫn thân mật như ngày nào. Không! Anh không thể mù quáng mãi với tình yêu mà chứa đầy sự giả dối này nữa. Nắng Hạ làm mọi người tổn thương như thế là quá đủ rồi.
- Ý con là sao? Ta không hiểu.
- Ý của con là...Nắng Hạ...chính cô ta đã tiết lộ bí mật của bản thân của mình cho người ngoài biết.
- Nhưng Nắng Hạ làm như thế để làm gì chứ? Nó đâu có lợi gì trong việc này? Mẹ Huy Linh dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-chuong-gio/1532485/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.