Không biết trải qua bao lâu.
Cả cơ thể tôi được bao bọc bởi một quầng khí ấm áp.
Ấm áp quá! Mềm mại quá!
Tôi cố rúc sâu hơn nữa vào nơi ấm áp đó .
Chợt…
"Đây là đâu?"
Tôi cố lấy lại ý thức, chầm chậm hé mắt ra.
"Ở đây là đâu?"
"Một căn phòng bằng gỗ?"
Tôi giật mình nhìn xuống cơ thể, quần áo đã khô và hoàn toàn ngay ngắn, mắt kính vẫn nằm yên trên sống mũi. Tôi thở phào rồi nhìn quanh.
Căn nhà gỗ không lớn, chỉ cao bằng một nửa thân người, nhưng lại được trang trí rất đẹp. Trên trần nhà là vô số những thanh trúc rỗng, mỗi đợt gió thổi qua đều mang âm thanh rất vui tai. Tôi kéo căng mắt lên rồi đưa tay sờ vào những thanh trúc đó, ở mỗi thanh đều được đính một viên đá màu đỏ không rõ hình thù.
Một cảm giác lạ bỗng chạy dọc sống lưng tôi, nhanh đến mức tôi chưa kịp định hình đã phụt tắt. Tôi đưa tay gõ gõ trán cho tỉnh táo, dời sự chú ý đến khắp gian nhà.
Gian nhà rất đơn giản, ngoài những thanh trúc treo khắp nơi, tấm nệm tôi nằm lúc nãy, một đĩa nến thơm đang cháy, tỏa ra hơi ấm cùng mùi hương vô cùng dễ chịu thì hoàn toàn không có bất cứ thứ gì nữa.
Tôi nhìn quanh, không hề có ai. Tôi định lên tiếng gọi bất chợt giật mình khi thoáng nghe có tiếng sáo du dương ở đâu đó.
Tôi từ từ bò về phía cánh cửa nhỏ xíu nơi góc gian nhà, thò đầu ra nhìn.
"Woa! Đẹp quá! Là nhà trên cây sao?" – Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thoai-vampire-trang/2255177/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.