Triển Dực không muốn ra ngoài, nhưng hắn muốn ăn cơm, Bạch Vũ bị bỏ đói tới nỗi muốn nổi nóng, hắn đành phải kéo Bạch Vũ ra ngoài mua đồ ăn.
Ra khỏi cửa, Triển Dực mới biết tình hình nghiêm trọng tới cỡ nào, ở bên kia nhìn thấy Lam Lạc, Triển Dực nhìn đi chỗ khác giả bộ không thấy, kéo Bạch Vũ đi ăn.
“Tôi muốn ăn fast food.” Bạch Vũ đề nghị.
Triển Dực nhíu mày nhìn hắn, “Fast food ở đâu?”
Bạch Vũ cầm tờ quảng cáo đưa cho hắn xem, trên đó là tiệm đồ ăn kế bên sân ngựa.
Triển Dực nhìn hắn, người này còn chưa chịu từ bỏ ý định.
Bạch Vũ thấy không được tới Junk Food lại bắt đầu tỏ vẻ cáu kỉnh, Triển Dực không nói gì, lái xe đổi hướng về phía sân ngựa.
Tình hình ở đó so ra còn loạn hơn cả trên phố, xe cảnh sát dừng đầy trên đường, đại khái vì ngựa máy tối qua nổi điên rất lợi hại, cho nên mặt cỏ và hàng rào đều bị phá tung.
Triển Dực liếc mắt thấy xe của Khải đậu ở ven đường, Bạch Vũ xuống xe, chả quan tâm Juck Food ở đâu, chạy nhanh tới sân ngựa.
Khải đang hỏi nhân viên công tác ở sân ngựa, cảm thấy có người vỗ vai mình, còn chưa thấy người đã nghe giọng nói, “Ngựa đâu?”
Khải xoay đầu lại, thấy Bạch Vũ.
Mục Tát chạy tới, “Đại vương, ngựa ở trong kho, toàn bộ đều tháo ra lấy linh kiện.”
Khải lập tức chạy đi tìm Triển Dực, chỉ thấy hắn đang đóng cửa xe, chậm rì rì bước tới.
“Dực Dực!”
Mục Tát chạy lại, thuận tiên khoác vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-da-di-van-luc/804080/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.