Không thể khai thông Trần Hàng, trên người hắn lại có điện, còn là giống quái dị.
Triển Dực cảm thấy muốn bắt sống người này có vẻ khó khăn, mà phiền phức nhất chính là người này không phải quỷ đỏ.
Triển Dực suy nghĩ một lúc lâu, khoát tay với vài cảnh viên đang chuẩn bị động thủ ở phía trước, tới gần Trần Hàng đang cố chấp một chút, hỏi, “Tại sao phải đánh nhau?”
Trần Hàng có chút bất ngờ, “Anh không muốn ra tay?”
Triển Dực ngồi xuống mặt cỏ, ngáp một cái, “Cậu không phải quỷ đỏ, không nằm trong phạm vi của tôi, bằng không thì nói chuyện, nếu không muốn nói thì tôi sẽ đổi người tới đối phó với cậu.”
Trần Hàng nhìn chằm chằm Triển Dực trong chốc lát, “Thì ra trung tâm an toàn phân công rõ ràng như vậy? Hay là nói các người đều trốn tránh trách nhiệm.”
“Phải xem tình hình thế nào, mỗi chuyện đều có cách xử lý riêng.” Triển Dực vừa nói vừa búng tay với Khải, ý bảo hắn gọi Lam Lạc tới thu hàng.
Khải nhìn tình trạng ở hiện trường, lấy năng lực của Trần Hàng, cho dù có gọi Lam Lạc tới đây cũng chưa chắc bắt được hắn.
Cơ mà lúc lấy điện thoại ra mới phát hiện mất sóng.
Khải nhìn Triển Dực — Giờ làm sao?
Triển Dực cũng khó xử.
Trần Hàng đột nhiên nở nụ cười, “Trên đời này, có hai loại người là đáng ghét nhất.”
Khi hắn nói, tất cả những chiếc xe xung quanh bắt đầu hụ còi.
Triển Dực khoát tay, ý bảo tất cả cảnh viên chạy trốn hết đi.
Mọi người chạy vào rừng cây cách đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-da-di-van-luc/804081/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.