Khải Nguyên cảm giác được mình đang rơi tự do trong một vực thẳm tối đen như mực, sâu không thấy đáy
Những chuyện cũ như hiện về trước mắt hắn, ánh mắt hắn lai hiện lên vẻ bi thương cực độ …
Hắn nhớ đến Nhã Ca và Milena những người phụ nữ đã để lại trong trái tim hắn những vết thương không thể chữa lành …
Hắn nhớ đến Vấn Thiên, đứa con trai mà hắn đã không dám đối diện suốt hơn 20 năm trời …
Nhã Ca và Milena, tất cả chỉ còn lại sự thương tiếc, hối hận, và nỗi ám ảnh luôn dày vò trong tâm hồn không thể làm gì để bù đắp những lỗi lầm được nữa …
Có đôi lúc, trong đầu Khải Nguyên chợt hiện ra ý nghĩ muốn buông xuôi tất cả, để mặc cho cái chết tìm đến với hắn, như một sự giải thoát.
Hắn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bằng cách không ngừng tự lặp đi lặp lại với chính mình
“Không … Ta không thể buông xuôi … Ta không thể chết … Vẫn còn có Nhã nhi, Thủy nhi, Vấn Thiên và những nhi tử khác của ta, những người thân của ta … Ta không thể bỏ mặc họ được … Ta phải sống … Ta phải trở về, về bên họ … “
Một luồng ánh sáng chói lóa chợt hiện ra, bao trùm lấy Khải Nguyên. Đôi mắt đã quen với bóng đêm chợt nhắm lại theo một phản xạ của bản năng, hắn biết mình đã đến cuối con đường, sắp sửa rơi vào một thế giới khác …
Khải Nguyên cảm nhận được tiếng gió rít bên tai, và một vài thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311486/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.