Sa mạc nắng cháy, từng cơn gió mang theo cái nóng như thiêu đốt
Phế tích của một đô thị cổ xưa ẩn hiện sau những đụn cát, toát lên nét điêu tàn đến thê lương
Nơi đây đã từng là kinh đô của một đế chế hùng mạnh, nhưng đó đã là chuyện của hàng ngàn năm về trước …
Giữa ánh nắng chói chang như thiêu đốt, một bóng người cô độc bước đi xuyên qua những khối kiến trúc đổ nát.
Người đó chính là Khải Nguyên, hiện tại đối với hắn, sự khắc nghiệt của khí hậu sa mạc không phải là một vấn đề đáng để bận tâm. Hắn vẫn bước từng bước mạnh mẽ trong biển cát ngập đến tận đầu gối, hơi thở điều hòa, nét mặt không hề biểu lộ dù chỉ đôi chút mệt mỏi
Độc hành là một thói quen của Khải Nguyên, hay nói chính xác hơn, đã trở thành bản chất của hắn
Hắn đã truy đuổi sinh vật đó 3 ngày 3 đêm liền không ngừng nghỉ, kể từ khi phát hiện ra nó
Trong một đêm thanh vắng trước đó 3 ngày, một sinh vật kì dị đã chui lên từ cát, lặng lẽ đâm đôi tay đầy móng vuốt của nó xuyên qua ngực 2 thuộc hạ của Omah, lôi hai quả tim vẫn còn đập ra nuốt chửng, rồi mang thi thể của họ phóng như bay đến một hẻm núi
Là một kẻ từng vào sinh ra tử trên chiến trường vô số lần, Khải Nguyên lập tức nhận ra những dấu hiệu của tử vong, ngay khi điều đó vừa xảy ra. Hắn lập tức đuổi theo quái vật, xuyên qua núi non trùng điệp, sa mạc nắng cháy, và cuối cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311488/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.