Những áng mây lơ lửng giữa tầng không, ánh nắng không quá chói chang, khí trời tương đối mát mẻ
Trên đỉnh một tòa tháp cao, Vấn Thiên nằm vắt chân chữ ngũ, đôi mắt nhắm hờ tựa như đang thiu thiu ngủ
“Chàng đang có tâm sự phải không ? “ – Một giọng nữ dịu dàng cất lên
Vấn Thiên vội mở mắt ra, khẽ cằn nhằn
“Dạ Lan, nàng không biết võ công, vì sao lại liều lĩnh trèo lên nơi này như vậy, nhỡ trượt chân ngã thì sao … “
Dạ Lan mỉm cười
“Chàng thật là ngốc, ở căn phòng ngay bên dưới có một chiếc thang dẫn đến nơi này, dĩ nhiên là thiếp chẳng dại gì mà leo trèo trên những vách tường cheo leo như chàng “
Vẻ mặt Vấn Thiên như thộn ra đôi chút, chàng choàng tay ôm Dạ Lan vào lòng, thì thầm
“Nàng còn nhớ không, lần đó đang đêm nàng cũng leo lên mái nhà để ngắm sao, rồi sau đó ta đã bảo nàng sử dụng dị năng để thăm dò thần binh, kết cục là … kết cục là lần đầu tiên của chúng ta đấy. Bây giờ nghĩ lại ta vẫn còn cảm thấy thú vị. He he he … “
Dạ Lan xấu hổ, nét mặt ửng hồng, dứ nắm đấm vào mặt Vấn Thiên
“Đồ xấu xa, lại còn cố tình nhắc lại việc đó nữa, làm người ta ngượng chết mất thôi “
Cô ngưng lại một lúc, rồi thở dài nói tiếp
“Thật sự mà nói, chàng là một nam nhân tuấn tú, từ chàng tỏa ra một khí chất rất đặc biệt … Nó như thế nào nhỉ … Có lẽ là hơi gian tà một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311490/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.