Trong bụi cỏ rậm rạp, Băng Tâm giật mình đánh rơi khẩu M4A1 đang cầm trên tay
Đã chứng kiến không chỉ một lần thân pháp nhanh như điện của Sev, cô không đủ tự tin để bóp cò, mặc dù trong lòng rất căm ghét anh ta. Băng Tâm cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng mình đã quyết định đúng. Hóa ra Sev đã biết được việc mình bị ngắm bắn, nhưng anh ta vẫn giả đò như không hay biết gì, đến tận phút cuối mới ngửa bài, quả thật là một tay cáo già không đơn giản chút nào …
Băng Tâm chui ra khỏi bụi cỏ, gượng gạo nở nụ cười
“Tôi chỉ muốn giúp anh hạ tên sát thủ dùng dao đó thôi … Không có ý định hại anh đâu … Thật đấy … “
Sev trừng mắt nhìn cô ta
“Chẳng thà nói rằng cô ngắm bắn tôi thì còn có thể thông cảm được. Đây là cuộc tranh đấu công bình giữa võ giả với nhau, hành vi ám toán đê tiện đó không thể chấp nhận được “
Sát khí bừng bừng từ đôi mắt của Sev làm Băng Tâm thật sự hoảng sợ. Cô lui lại mấy bước, cố gắng phân trần
“Nhưng với tình cảnh lúc đó, nếu như anh không đánh lại hắn, e là tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh thử nghĩ xem, nếu anh ở vị trí của tôi, anh có làm như thế không … “
Sev ngẫm nghĩ một lúc rồi xua tay, nói
“Thôi được … Tôi hiểu … Xem như chưa có gì xảy ra … “
Sev quay lưng lại, quan sát con đường lớn một lúc rồi lấy trong người ra mấy hộp tiếp đạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311586/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.