Trên ngọn một cây đại thụ, Sev ngồi co ro, lặng lẽ dõi mắt quan sát bốn phương
Trong tay anh ta nắm chặt thanh kiếm gãy – vũ khí duy nhất của mình.
Một nhóm gồm hai người có vũ trang bỗng xuất hiện, tấu xảo làm sao, một trong hai tên đó lại ngước mắt nhìn lên trời sau khi nghe thấy tiếng kêu của một con chim ăn đêm vô tình bay ngang qua.
2 khẩu súng trường quân dụng M4A1 có gắn bộ phận hãm thanh được giương lên, ngắm về phía ngọn cây
Với cự ly đó, những tay chuyên nghiệp này chỉ cần đúng 1 giây để ngắm mục tiêu và khai hỏa
Súng nổ, ánh lửa lóe lên trong màn đêm. Đồng thời, một bóng đen từ trên không phóng xuống, trên tay cầm 2 mảnh kiếm gãy nhằm vào cổ 2 người có vũ trang đâm tới. 2 kẻ này vô cùng kinh ngạc, không ngờ mục tiêu của họ lại liều lĩnh nhảy xuống từ độ cao hơn chục mét, tốc độ của người này quả thật rất nhanh … Chỉ sau vài giây, 2 tay súng đã trở thành 2 cái xác không hồn, cổ họng bị đâm xuyên qua.
Sev kéo 2 xác chết giấu vào trong bụi rậm, đoạt lấy vũ khí của họ. Trước khi rời đi anh ta khẽ nói thầm 1 mình
“Xin lỗi … Tôi không muốn … Là do các người ép tôi … “
Thỉnh thoảng, ánh lửa lại lóe lên, tiếng súng trường giảm thanh vọng lại từ xa. Rồi khu rừng lại trở về với sự yên lặng vốn có của nó.
Lại nói về phần Băng Tâm, sau khi nghe thấy câu chuyện của những kẻ vũ trang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311587/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.