Khải Nguyên dừng tay, ném nam nhân béo xuống đất nói:
“Các vị là Kỳ Lân đặc nhiệm?Không biết tôi phạm phải lỗi gì khiến quý vị phải đến đây”
Một người đáp:
“Diệp tiên sinh không phạm quy gì cả, chỉ là … Mã tiên sinh đây đã phát tín hiệu bỏ cuộc, chúng tôi phải đến đưa ông ta về, Diệp tiên sinh đừng làm khó chúng tôi”
Khải Nguyên biết 8 người này thân thủ bất phàm, đấu với cả 8 người cùng lúc thật là thất sách
Khải Nguyên lại nói:
“Ta vốn nghe nói Sinh tử quyết không chấp nhận bỏ cuộc mà”
Một người trông có vẻ thấp hơn những người khác trong đội một chút đi đến trước mặt Khải Nguyên nói
“Hạng mục A,B,C,D không được phép bỏ cuộc nhưng hạng mục S thì được, có lẽ chúng tôi quên nói cho tiên sinh điều này, xin thứ lỗi”
Luật là do con người đặt ra, cũng do con người thay đổi, đồng tiền có ảnh hưởng rất mạnh, cái lưỡi thì không xương ; Khải Nguyên đương nhiên biết điều đó
“Diệp tiên sinh vẫn được tính điểm như là đã hạ sát được đối thủ hạng mục S, tiên sinh không phải lo sợ thiệt thòi” – người này lại tiếp
Khải Nguyên tức giận vô cùng nhưng dằn xuống, mặt lại nở nụ cười
“Hehe, vậy còn mấy người hạng mục S nữa, nói luôn đi để ta còn tránh, không khéo lại mất công vô ích lần nữa”
Người đứng gần Khải Nguyên nói
“Không ai cả, Mã tiên sinh là người duy nhất đăng ký hạng mục S”
Khải Nguyên đột ngột xuất thủ nắm lấy cổ tay người đứng gần hắn, người này kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311886/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.