7h00 ngày thứ 2
Mỹ Huyền thức giấc, cô không thấy Khải Nguyên đâu cả.
Ba lô vẫn còn đó, trong đó vẫn căng đầy các lon đồ hộp và nước uống đóng chai
Một cảm giác lo sợ đến với Mỹ Huyền, không lẽ nào hắn đã gặp chuyện chẳng hay rồi.Không phải, nếu đêm qua hắn thực sự bị tập kích thì cô không thể nào được an toàn như hiện giờ.
Không lẽ Khải Nguyên bỏ rơi cô.Mỹ Huyền lại lo sợ, cô lần trong áo khoác lấy ra một khẩu súng ngắn, cầm chặt nó bằng cả 2 tay
Khẩu súng này vốn là của tên bắn tỉa trên sân thượng, Khải Nguyên đã lấy và đưa cho cô để phòng thân
Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Mỹ Huyền nhìn thấy một bóng người theo ánh nắng ban mai hắt lên tường, bóng người đó đang tiến đến căn phòng cô đang ở trong đó.Cô nín thở, nấp vào 1 góc, khi kẻ đó tiến vào phòng cô liền nhảy ra, chĩa súng vào kẻ đó và bóp cò.
“Cạch” – súng không nổ, Mỹ Huyền hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy người vừa tiến vào phòng nỗi sợ liền tiêu biến đi
Vì đó là Khải Nguyên, hắn mang về 1 túi đồ, không rõ là gì trong đó
Hắn ôm bụng cười
“Cô bé ngốc ơi, súng chưa lên đạn, chưa mở khóa an toàn thì làm sao bắn được”
Mỹ Huyền chợt thấy xấu hổ, cô đỏ mặt nói nhỏ
“Tại anh đó, tự nhiên lại bỏ đi, lần sau nếu còn làm tôi giật mình như thế này nữa thế nào tôi cũng bắn nhầm anh”
Khải Nguyên lại nhe răng cười
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311888/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.