Khải Nguyên dùng tay nắn lại khớp chân cho Mỹ Huyền, nắn xong hắn liền nói:
“Võ công và sát nhân là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, võ công cao chưa chắc đã có gan xuống tay hạ sát”
“Ông … à không … anh … là sát thủ phải không ?” Mỹ Huyền vẫn còn sợ hãi hỏi
“Kẻ nào phạm đến tôi hoặc gây nguy hiểm cho tôi đều phải chết” Khải Nguyên cười đáp
Khải Nguyên chợt nhận ra nãy giờ hắn nói nhiều hơn bình thường đến mấy lần, dường như hắn có chút hảo cảm với thiếu nữ này.
Gương mặt Mỹ Huyền ánh lên vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết; hắn không muốn gương mặt đó sẽ trở thành gương mặt của một tử thi
Khải Nguyên đề nghị
“Mỹ Huyền, cô nên đi chung với tôi, cô sẽ có cơ hội sống sót rời khỏi Sinh tử quyết”
Hắn lại tiếp
“Tiền thưởng của tôi, tôi sẽ cho cô hết để chữa bệnh cho em cô, coi như tôi làm 1 việc tốt, loại người như tôi kiếm tiền không khó, cô đừng ngại”
Nội tâm Mỹ Huyền chợt có chút giằng co, Tống Vũ em cô cần được mổ tim, nhưng số tiền của người này lại là tiền kiếm được từ việc giết hại người khác – đồng tiền đẫm máu
Như đọc được suy nghĩ của cô, Khải Nguyên nói:
“Tiền bản chất không xấu, chỉ có người dùng nó vào việc xấu, nếu tự cô có thể sống sót ra khỏi đây thì tiền thưởng của cô không phải là đồng tiền đẫm máu sao.Đồng tiền đó cứu được sinh mạng em cô thì nó không có gì xấu cả.Nghĩ kỹ lại đi”
Thì ra hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-han/2311890/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.