Nhị phu nhân rõ ràng là bị khí thế của Huyết Hồ dọa sợ, đảo mắt nhìn Lam Vũ Linh nhíu mày bên cạnh.
Tuy Lam Vũ Lạc là người ngoài, không phải huynh muội cùng mẹ với Tuyết Linh nhưng nàng lại được Tuyết Linh vô cùng sủng ái. Nếu làm ầm lên, không biết hắn có thể phản kháng mẹ ruột mà đi giúp người ngoài không.
Nghĩ vậy, nhị phu nhân lo lắng mười phần, giọng điệu cường ngạnh lên: “Đồ tiểu tiện nhân ngươi còn sống chính là lãng phí lương thực, không bằng chết đi!”
“Nương......” Lam Tuyết Linh hô một tiếng, ý bảo nhị phu nhân không cần nói thêm gì nữa .
Huyết Hồ liếc mắt nhìn Lam Tuyết Linh một cái, cúi đầu trêu đùa mái tóc của mình, giương mắt về phía nhị phu nhân, khóe môi giơ lên hình cung tuyệt đẹp, không chút để ý nói: “Nhị phu nhân sống làm ô nhiễm không khí, chết làm lãng phí đất đai. Vậy ngươi có phải sẽ không nên tồn tại?!”
Hít!.....
Thật cuồng ngạo a……
“Đủ rồi, một đám giống như cái chợ, còn ra thể thống gì!”
Lam Kì đứng một bên đen mặt tức giận quát, vung y bào lên, Huyết Hồ tinh quang trong mắt chợt lóe: “Ngươi hãy đi đảo Tử Vong đi. Nếu có thể đi ra khỏi đảo việc này ta sẽ bỏ qua. Từ nay về sau ngươi vẫn là nhị tiểu thư Lam gia, nữ nhi của Lam Kì ta! Nếu ngươi không đi ra, đó là vận mệnh trời an bài cho ngươi!”
Đảo Tử Vong…..
Mọi người nghe thấy sắc mặt đều đại biến, giống như nhìn tử thần, một đám trong lòng run sợ, trời nóng bức nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/2466710/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.