Nếu Lam Kì ước nàng chết thì nàng phải hoàn hảo vô khuyết mà trở về, khiến cho lão già hắn tức chết!
Về phần nàng có phải nữ nhi hắn hay không, Huyết Hồ nàng không cần biết.
“Tốt lắm, không phải chỉ là một đảo Tử Vong thôi sao? Ta đi là được, ngày mai sẽ lên đường” Huyết Hồ lãnh ngạo nhìn Lam Kì, phất ống tay áo, lạnh nhạt mở miệng.
Đám nha hoàn bà tử nghe vậy đều chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Lập tức tất cả đều mang theo vẻ mặt xem kịch vui nhìn Huyết Hồ.
Rốt cuộc vẫn là một tên ngốc, còn dám phát ngôn mạnh miệng như vậy. Đảo Tử Vong, đi vào không còn một ai sống sót đi ra!
Ngốc tử này xong rồi!
Huyết Hồ tất nhiên là đem vẻ mặt xem kịch vui của những người này thu hết vào mắt, con ngươi sáng ngời hiện lên vài đạo ánh sáng, hơi hơi gợi lên khóe môi, trên mặt xẹt qua ý lạnh.
“Lục Trúc, về Mặc Trúc uyển” Huyết Hồ thản nhiên liếc mắt nhìn nhị phu nhân đang vui sướng khi người gặp họa, chậm rãi mở miệng.
Liếc mắt nhìn một cái, nhị phu nhân có cảm giác ánh mắt kia mang theo hàn ý thì thân thể không khỏi run lên. Cảm giác kia đâm thẳng vào lòng bà ta, lạnh đến thấu xương.
Hai tay đặt trước người tao nhã bước đi, ánh mắt Huyết Hồ kiên định, thần sắc đạm mạc như nước, ung dung bình thản, chậm rãi đi qua trước người mọi người.
Mỗi một bước, đều khiến người phía sau cười trào phúng!
Mỗi một bước, đều không đem mọi người trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/2466711/quyen-2-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.