Ven hồ có bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía bóng dáng màu hồng đang đuổi theo trước mặt.
Huyết Hồ dừng bước, nâng mắt lên nhìn thì không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt kia tràn đầy thâm tình, như nhấn chìm nàng trong ôn như của hắn.
Mái tóc dài đen nhánh của nàng bay lên theo gió, phảng phất như tiên nữ mê hoặc lòng người, quần lụa mỏng màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng cao quý lộ ra một cỗ ngạo khí không để xâm phạm.
Đôi mắt đen của nàng giờ phút này hàn quang sáng quắc, lãnh khí bức người.
“Ngươi là ai?!” Huyết Hồ thản nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh như băng, thần sắc lạnh nhạt nhìn nam nhân đeo mặt nạ trước mặt.
Nam tử áo trắng cười nhẹ, con ngươi trong như nước toát ra ý cười sủng nịch.
Nếu không phải hắn đang đeo mặt nạ thì không biết sẽ hại nước hại dân, mê hoặc chúng sinh như thế nào.
“Tiểu hồ ly, nhanh như vậy nàng đã quên ta rồi sao? Ta thì không có lúc nào là không nghĩ tới nàng đâu nha!” Nam tử trêu tức mở miệng nói, trong mắt sủng nịch càng tăng lên, nồng đậm tình yêu cùng ôn nhu.
Thanh âm ấm áp như gió xuân giờ phút này vào tai Huyết Hồ chói tai vô cùng.
Thân mình Huyết Hồ chấn động, thiếu chút nữa thì nổi bão.
Ai nha nha, thằng nhãi này cư nhiên đuổi tới tận Lam phủ, còn dám mở miệng ngậm miệng gọi nàng là tiểu hồ ly! Đối với Huyết Hồ nàng đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích a! người dám khiêu khích nàng cho tới bây giờ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/2466713/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.