Tinh quang diệu diệu, kiểu nguyệt Thanh Thanh.
Gió đêm từng trận thổi qua, bóng cây lắc lư.
Bên trong Mặc trúc uyển yên tĩnh đèn đuốc đã tắt hết, một bóng dáng thon dài màu trắng quỷ mị bay tới cửa sổ, mở cửa rồi nhẹ nhàng đi vào.
Trên giường gỗ lim Huyết Hồ mở hai mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm bóng người trước mặt. Đôi mắt nàng lóe ra hàn quang quỷ dị. Lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo sát khí vang lên trong bóng đêm có chút kinh khủng làm cho người ta sợ hãi: “Ai?!” đồng thời ngưng tụ sát khí chuẩn bị bạo phát.
“Đừng khẩn trương, là ta, Lạc nhi!” Bóng người thon dài vội vàng mở miệng, không dám chậm trễ.
Lời nói của Huyết Hồ rất lạnh, lạnh đến mức hắn không chút nghi ngờ rằng giây tiếp theo nàng sẽ thực sự công kích mình.
“Lam Tuyết Linh” Thần kinh căng thẳng nhất thời được buông lỏng, Huyết Hồ thản nhiên mở miệng, trong giọng nói đạm mạc lộ ra vài tia nghi hoặc.
Người này không phải ai khác mà chính là đại công tử Lam gia Lam Tuyết Linh.
“Là ta, Lạc nhi, ta đến đưa ngươi rời khỏi đây. Tất cả ta đã an bài tốt rồi, tìm được một chỗ ngoài thành để cho ngươi. Chờ việc này qua đi thì ngươi hãy trở về” Nam tử bước lên, giọng điệu có chút lo lắng: “Mau đứng lên Lạc nhi, nhanh thu thập đồ đạc của ngươi không thì sẽ bị phát hiện”
Huyết Hồ vẫn không thèm động, đạm mạc nhìn Lam Tuyết Linh, chậm rãi mở miệng, giọng điệu cuồng ngạo không kềm chế được: “Ta không đi, ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/2466722/quyen-2-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.