Mới có ba năm ngắn ngủi hắn chưa từng nghĩ đến nàng lại biến hóa lớn như vậy.
Thở dài......
Thôi, lần này đi đảo Tử Vong hắn cũng muốn đi. Sở dĩ trở về cũng là liên quan đến việc này. Nếu nàng đã muốn đi, hắn liền đi theo âm thầm bảo hộ nàng cũng được.
Gió nhẹ thổi qua, bóng dáng màu trắng phút chốc chợt lóe, biến mất trong ánh trăng mông lung bên ngoài cửa sổ......
****
Hôm sau trời quang mây đãng, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang.
Huyết Hồ ngửa mặt nhìn lên trời, mái tóc đen như mực được buộc cao, có vẻ cao quý thanh lịch, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Mi tâm có một đóa hoa hồng nở rộ xinh đẹp, tăng thêm vài tia mị hoặc.
Cô gái đứng đó như đang tắm ánh mặt trời, y phục màu đỏ lay động, giống như nữ thần thánh khiết không thể xâm phạm. Đi lại nhanh nhẹn, thần thái tự nhiên tao nhã bước tới đại đường.
Đằng sau đi theo nàng là tiểu nha đầu Lục Trúc, một thân lục y thanh nhã, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn nhìn không có một tia sợ hãi nào, nhìn kỹ tựa hồ còn mang theo vài tia ý cười.
Ở trong lòng tiểu nha đầu, Huyết Hồ rất là cường đại. Vô hình tín nhiệm của Lục Trúc đối với Huyết Hồ đã lên đến độ cao không thể dao động. Đảo Tử Vong tất nhiên là nàng đã nghe qua .
Nhưng như thế thì sao? Huyết Hồ ở trong lòng nàng là ngọn núi cao không bao giờ ngã. Có Huyết Hồ bên cạnh, nàng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/2466723/quyen-2-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.