Từ sau núi giả một nữ tử xinh đẹp như hoa bước ra. Nữ tử đó mặc phấn y, trên đầu mang một chiếc khăn màu vàng.
Đôi mắt đẹp của nàng ta tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Huyết Hồ, vẻ mặt ngày càng âm ngoan (âm u + ngoan độc),khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bởi vì tràn ngập lửa giận mà trở nên vặn vẹo, mang theo vài phần dữ tợn.
Đến khi bóng dáng Huyết Hồ biến mất không thấy, nữ tử phấn y mới chậm rãi xoay người, cánh tay ngọc vung lên, đạp không mà đi......
Sâu trong rừng rậm của Lam phủ có một Hắc y nữ tử đeo mạn sa màu đen khoanh tay mà đứng như đang chờ đợi cái gì. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, nữ tử cười quỷ mị, sâu kín mở miệng: “Ngươi đã đến rồi”
Xoay người, ánh mắt Hắc y nữ tử sắc bén nhìn về phấn y nữ tử trước mặt: “Muốn báo thù sao?”
Thanh âm quỷ dị vang lên trong gió, ở sâu trong rừng rậm không có hơi người lộ ra vài tia kinh khủng, không khí lại dị thường quỷ dị.
Phấn y nữ tử sắc mặt âm lãnh, mâu trung chợt lóe sát ý, môi đỏ mọng khẽ mở, không chút do dự nói: “Muốn! Ta muốn phế vật kia chết không có chỗ chôn! Ta muốn kết cục của nàng thê thảm vô cùng!”
Phấn y nữ tử chính là Lam Vũ Tích, mà phế vật trong miệng nàng tất nhiên chính là Huyết Hồ.
“Ha ha” Hắc y nữ tử cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lam Vũ Tích, gật gật đầu, mâu trung tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/2466724/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.