Trong đầu Lục Trúc thật lâu vẫn quanh quẩn mấy câu nói đó, nó đánh thật sâu vào tâm nàng, khiến nàng hít thở không thông. Trong lòng vô cùng cảm động cùng vui sướng khó nói lên lời.
Hốc mắt tiểu nha đầu nóng lên, nước mắt liền rơi xuống. Cái miệng nhỏ nhắn nức nở, mũi nhỏ ửng đỏ cả lên. Vốn khuôn mặt đã siêu cấp đáng yêu giờ phút này lại càng đáng yêu, chọc người trìu mến, dễ thương đến tột cùng.
Huyết Hồ cảm thấy tâm mình mềm nhũn, lại nghĩ tới năm tỷ muội kia của mình, lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng vì Lục Trúc mà lau đi nước mắt ràn rụa, thản nhiên nói:
“Tiểu nha đầu, khóc cái gì a. Người nào không biết còn tưởng rằng tỷ tỷ khi dễ ngươi. Năm tỷ muội kia của ta nhưng là rất ít khi rơi nước mắt. Nếu có duyên gặp lại, ta liền đem ngươi giới thiệu cho các nàng nhận thức, chắc các nàng cũng sẽ rất vui mừng. Bất quá, nước mắt của ngươi đừng đem người dọa chạy mới được”
Lục Trúc vừa nghe, tay liền lau đi nước mắt, nín khóc mỉm cười:
“Hảo, ta không khóc, Lục Trúc sẽ giống tỷ tỷ......”
Lời còn chưa dứt, Lục Trúc liền mở to hai mắt, xuyên qua thân mình Huyết Hồ nhìn về phía ao.
Huyết Hồ cảm giác được biến hóa của Lục Trúc, ánh sáng trong mắt chợt tắt, một tia ôn nhu vừa nãy đã không còn tồn tại. Nhìn về phía ao, đôi mắt thoáng chốc hiện lên ánh sáng lạnh, chậm rãi gợi lên khóe môi, đón nhận ánh mắt oán độc ngoan lệ hỗn loạn lại vô cùng sợ hãi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-ho-thien-ha-cuong-ngao-sat-thu-phi/76035/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.