Nhìn một cô gái xinh như thiên thần khóc ngay trước mắt, hắn cảm thấy đó là chuyện tự nhiên, buồn thì khóc thôi, qua rồi sẽ nín. chờ nàng khóc cho sướng xong thì hắn lại nhạt nhạt mà nói.
" ngươi nếu có một chút tàn hồn của người thân ngươi thì ta tạo ra một vong linh có mối liên hệ với ngươi là một điều không khó, còn không thì khi nào mạnh mẽ rồi qua minh giới kiếm tàn hồn người thân ngươi, còn là may mắn nếu không là do số mệnh rồi"
Sau khi khóc xong thiên tuyết lại trở lại với cái khuôn mặt không vui , không buồn, nàng gật nhẹ đầu " cảm ơn sư phụ đã chỉ con đường cho tuyết nhi"
" không có gì cả !!! tối nay ngươi dừng tu luyện một buổi đi, nói chuyện với ta, lâu lắm rồi ta cũng chưa nói chuyện với ai, cần 1 người tâm sự cho vơi nổi lòng, theo ta được biết thì giấu càng nhiều bí mật thì rất nhanh bị mắc bệnh đấy . hì hì " ..- hắn nở nụ cười nói.
" vâng"
Thế là một đêm 2 người nói chuyện, từ ước mơ, sang nhận xét về con người, rồi chuyện vui, chuyện buồn... thiên nam , địa bắc có gì thì nói hết.
...
.....
...
Sáng ngày hôm sau, xuân đức lại lên trên con vong linh để xem cảnh bình minh, còn thiên tuyết thì không đi cùng nàng lại tiếp tục công việc tu luyện muôn năm rồi.
Qua đi một đêm thì đã qua khu vực ngoại vi, bây giờ bọn người xuân đức tiến vào một khu vực toàn bộ là thảo nguyên vô tận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466793/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.