Để tăng thêm mùi vị hắn bỏ thêm chút gia vị vào trong nồi, một mùi hương hấp dẫn bay ra làm hắn nuốt nước bọt ực...ực...
Dưới bàn tay lành nghề của hắn, gần chục quả tim to bằng nắm tay có mùi vị hấp dẫn đang nằm trong một cái đĩa lớn... ngửa mặt nhìn trời ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt hắn, trên trời hàng vạn những ngôi sao lấp lánh, từng làn gió thoảng qua thêm với cảnh đêm yên tỉnh làm người ta cảm giác thật bình yên.
Cầm một quả tim , há miệng cắn lớn một miếng, một cảm giác ngọt ngọt lan tràn trong khoang miệng, tuy hơi dai một chút nhưng vẫn được, tuy không biết uống rượu nhưng hắn vẫn lấy một chai ra vừa uống vừa ăn vừa ngắm trăng, hắn thấy cuộc đời mình cần như vậy là đủ rồi.
...
...
...
Một đêm cứ như vậy trôi qua một cách yên bình, lúc hắn tỉnh dậy thì không biết đã đi được bao xa, phía trước xa xa có vô số người đang hợp công một phong cấm . không vội vàng tiến lên dù sao bảo vật là của hắn , nếu có thứ gì tốt thì hắn không ngại mượn dùng tạm thời gian.
Lúc hắn đang quan sát những kẻ phía trước thì có một ông lão tu vi thì chẳng ra sao, chỉ có tinh thần cảnh viên mãn mang theo một cô gái xuất hiện phía sau hắn, thấy xuân đức không có phát giác được cái gì thì lão giả vuốt chòm râu làm vẻ bố đây là tiên nhân tiến lên lại gần xuân đức nói:
"tiểu hữu , lão phu khuyên ngươi không nên tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-hoa-tu-chan-gioi/1466796/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.