Một câu nói của Tư Hạ như một mồi lửa kích động đến ngọn lửa giận trong người Trường Hạ, hắn bất mãn trước câu nói của đối phương:"Y là nghĩa phụ, là người thân cuối cùng của ta.
Trường Hạ ta làm sao có thể hận người được!"
Đứng trước sự bất mãn của Trường Hạ dành cho bản thân mình, Tư Hạ lại mang vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện xảy ra.
Hắn vươn tay ra chạm nhẹ vào bờ vai Trường Hạ, ánh mắt của Tư Hạ mang một ý tứ sâu xa khiến đối phương không thể nhìn ra được bản thân hắn đang muốn ám chỉ điều gì, Tư Hạ nói rằng:"Ta biết ngươi rất yêu y nhưng mọi chuyện đều có số mệnh sắp đặt.
Lần này, Trường Hạ ngươi có thể nói với ta rằng bản thân ngươi yêu thương y, coi y là nghĩa phụ nhưng lần sau thì sẽ như thế nào? Ngươi có còn nói như thế không? Hay là nói hận y?"
"Trường Hạ, ngươi nên hiểu rằng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, còn tương lai thì tùy thuộc vào cách ngươi suy nghĩ, tùy vào cách bản thân ngươi đưa ra.
Tương lai của ngươi có thể ở bên cạnh y hay không ta thật sự không biết! Ngươi có thể nói ra lời yêu thương cho y biết đó chính là tùy vào cách ngươi lựa chọn cho nên Trường Hạ ngươi còn rất nhiều thứ để học.
Bản thân Tư Hạ ta chỉ đến đây để nhắc nhở ngươi để bản thân ngươi biết mình nên làm gì!"
Lời nói của Tư Hạ như một ánh sáng dẫn lối cho Trường Hạ thoát khỏi sự mờ mịt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227652/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.