Sau khi mẫu thân mất, cuộc đời của Trường Hạ như bước sang một trang giấy mới, cuộc sống của hắn đã không còn như trước.
Không còn cảm thấy lạnh lẽo khi mùa đông đến, không còn cảm thấy đói khi không có thức ăn, bởi vì Trường Hạ hắn đã có nghĩa phụ ở bên cạnh lo lắng.
Đối với một nghĩa tử như hắn, Thẩm Thần y luôn dành sự yêu thương của một người cha ruột dành cho con mình nhưng bên cạnh đó, y cũng không phải vì mang danh là nghĩa phụ mà sao nhãng trong việc dạy dỗ Trường Hạ nên người.
Mười năm trôi qua, Trường Hạ dần dần trưởng thành dưới sự nuôi dạy nghiêm khắc của một người thầy và sự tình yêu thương của một người cha nuôi như Thẩm Thần, đối phương trở thành một thiếu niên anh tuấn không kém cạnh, văn võ đều tinh thông.
Nhưng trong thời gian đó là xảy ra một chuyện khiến Thẩm Thần không thể ngờ rằng đứa trẻ mà một tay y nuôi lớn.
Giờ đây, đối phương lại nảy sinh tình cảm bất chính với một người mang danh là nghĩa phụ, là sư phụ như y.
Xuân hạ thu đông trôi qua một cách nhanh chóng cứ như vậy cho đến mùa xuân năm đó khi Trường Hạ vừa tròn hai mươi hai tuổi, Thẩm Thần một thân bạch y đứng dưới tàn cây hoa anh đào, đôi mắt phượng của y mang theo ý cười nhìn những bông hoa anh đào màu hồng phấn nở rộ trên cành cây.
Một âm thanh “nghĩa phụ” vang lên từ phía sau, đôi mắt của Thẩm Thần chợt dời sang thiếu niên ở phía sau đang chạy đến chỗ y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227655/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.