Đêm hôm đó, Thẩm Thần co người nằm trên chiếc giường rộng rãi cô đơn, những giọt nước mắt thấm đầy trên chăn gối.
Đến gần canh năm, mí mắt nặng nề mang đầy sự mệt mỏi của Thẩm Thần chợt hạ xuống, căn phòng trở về không gian yên tĩnh không còn nghe thấy tiếng khóc đau lòng thấu xương của y.
Giờ Mão, Thẩm Thần nằm trên giường chợt tỉnh dậy vì bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền, y cố mở đôi mắt sưng do khóc nhìn cánh cửa đóng chặt.
Người bên ngoài gọi mãi không thấy y phản ứng liền lo lắng đẩy cửa bước vào, Ngô Thanh cầm bát cháo đi đến xem tình hình như thế nào.
Thẩm Thần mang khuôn mặt ôn nhu của Thẩm Hy mệt mỏi nằm trên giường không động, Ngô Thanh không nói không rằng lập tức đặt bát cháo trong tay xuống bàn.
Hắn chạy đến giường đỡ đối phương ngồi dậy, Thẩm Thần được Ngô Thanh đỡ dậy.
Cả người y không có sức nên mượn người Ngô Thanh tựa vào, đầu vừa mới dựa vào vai thì giọng nói lo lắng của Ngô Thanh cất lên:
"Thẩm Hy, ngươi có sao không?"
"Ta không sao! Đừng lo lắng cho ta.", sau câu nói đó của y, Thẩm Thần nằm ở trong lòng Ngô Thanh chợt nhắm mắt.
Lăng Tiêu chậm rãi bước từ cửa đến chỗ hai người họ, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của Thẩm Thần nhưng nhường như hắn muốn xem y có sốt hay không.
Cảm nhận được nhiệt độ bình thường, Lăng Tiêu thu tay lại, hắn thuận người ngồi xuống giường nhìn Thẩm Thần nằm trong lòng Ngô Thanh.
Hắn lên tiếng:"Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227684/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.