Môi lưỡi hai người họ tách ra xuất hiện sợi chỉ bạc, ánh mắt thâm tình của Tư Hạ nhìn người trước mặt, ánh mắt ấy của hắn có phần nào khiến Thẩm Thần cảm nhận được sự xấu hổ đang dần dần xuất hiện trong lòng của y nhưng khi nhớ đến nụ hôn lúc nãy thì khuôn mặt Thẩm Thần không kìm được mà bất giác đỏ lên.
Ánh mắt mang theo sự xấu hổ của Thẩm Thần dời sang chỗ khác, Tư Hạ nhìn thấu được đôi mắt xinh đẹp của y qua ánh đèn mờ ảo trong phòng, chợt khóe môi Tư Hạ nở nụ cười, hắn vươn tay ôm kéo lấy đối phương vào người.
Thẩm Thần chưa kịp phản ứng thì cả người y đã nằm trọn trong vòng tay của Tư Hạ, ánh mắt Thẩm Thần lúc này vẫn còn bất ngờ trước hành động Tư Hạ.
Hắn ôm lấy y vào lòng, sự ấm áp từ cơ thể của y truyền đến người hắn.
Tư Hạ hắn muốn giữ như thế này thật lâu, hắn chỉ muốn như thế này trước khi rời đi.
Thẩm Thần cũng biết một phần nào về hành động của đối phương, y không làm gì chỉ để mặc cho đối phương thích làm gì thì làm.
Một lúc lâu sau, đôi bàn tay Tư Hạ mới chậm rãi buông lỏng người trong lòng nhưng Thẩm Thần vẫn ôm chặt lấy hắn.
Thẩm Thần tựa đầu vào vai Tư Hạ nói:”Chúng ta chỉ còn đêm nay.
Ta muốn giữ khoảng khắc này.
A Hạ, ta vẫn còn một chuyện chưa nói với ngươi.”
Lời nói vừa thốt ra, đôi bàn tay của Thẩm Thần cũng buông lỏng, y rời khỏi bờ vai của Tư Hạ.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227686/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.