Sau khi tung một chưởng đánh vào ngực Mạc Hồ, Thẩm Thần ngay lập tức lợi dụng cơ hội chạy đi.
Y chạy đến một vùng đất trống, xung quanh không có cây cũng chẳng có người sống, là một nơi ý tưởng để quyết đấu.
Mũi chân y nhẹ nhàng tiếp mặt đất, y hít thở thật sâu, đôi mắt đen chậm rãi nhắm lại.
Linh lực trong người y bắt đầu có sự chuyển động, tu vi của y không ngừng tăng lên.
Sau một lúc điều tức, linh lực trong người y cũng đã vững hơn, lần quyết đấu này y sẽ không gặp khó khăn về linh lực.
Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát thầm nghĩ: Nếu lúc đó chậm thêm một chút chắc có lẽ tu vi sẽ mất hết.
Dòng suy nghĩ ấy của y ngay tức khắc bị câu nói nửa chế giễu nửa lo lắng vang lên từ phía sau y: ”Đang trong quyết đấu vậy mà ngài lại chạy đến nơi này? Nơi này có gì khiến ngài phải chạy đến nơi chứ?”, Thẩm Thần quay người lại, khuôn mặt ôn nhu của Mạc Hồ liền xuất hiện trước mặt y.
Thẩm Thần lắc đầu nghiêm túc nói: ”Nơi này không có gì hết, chỉ là ta nghĩ nếu đánh nhau ở thành sẽ liên lụy đến người dân nên mới dẫn ngươi đến nơi này.”
Mạc Hồ đột nhiên cười phá lên, tiếng cười của hắn lập tức xóa tan không khí tĩnh lặng xung quanh.
Hắn cười một lúc mới ngừng, hắn chấp tay nhìn y nói: ”Không hổ danh là đóa hoa thủy tiên* ngàn năm có một.
Ta chưa bao giờ nhìn thấy một người như thế, ngài là người đầu tiên.”
Thẩm Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227838/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.