Hắc Vu nói mãi mà không nghe thấy Mạc Hồ trả lời, hắn hạ giọng hỏi:”Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi có nghe ta nói không vậy?”, Mạc Hồ thu hồi tầm mắt lại, hắn cười nhạt nói:”Ngươi nói y là chiến thần mà đi đánh lén.”
Hắc Vu không chút nghi ngờ nói:”Không phải sao? Mũi tên ấy của y như muốn lấy mạng ngươi với lại...”, hắn còn chưa kịp nói hết thì bị Mạc Hồ cướp lời, Mạc Hồ cười khẩy nói:”Ta nhớ ngươi từng nói với ta rằng ngươi không thể nào làm tâm ma của y mọc rễ và ngươi cũng nói rằng y là người có tâm lương thiện thuần khiết, không có tạp niệm.
Vậy sao bây giờ lại bảo y đánh lén, nơi y đứng nhìn thấy rất rõ chỉ là chúng ta không chú ý đến.”
Hắc Vu biết Mạc Hồ thế nào cũng sẽ nói vậy chỉ là không ngờ, tên này lại bảo vệ người của Thiên giới.
Hắc Vu cười như không cười nói:”Vậy ngươi giải thích cho ta xem, vì sao mũi tên của y lại không bắn trúng ngực ngươi?”
Mạc Hồ chấp tay, một làn gió thổi qua làm tà áo của hắn bay lên, hắn cười nói:”Bởi vì trong lòng y vẫn còn coi ta là sư đệ cho nên mũi tên đó là cảnh cáo của y dành cho ta.”
Hắc Vu nói:”Vậy sao.”, hắn chẳng còn gì để nói.
Mọi chuyện mà Mạc Hồ nói không hề sai, ban đầu hắn đã tính toán hết, hắn dự định sẽ dùng tên chiến thần kia làm vật chứa nhưng mọi tính toán của hắn đều đổ sông đổ biển.
Hắn làm thế nào cũng không khống chế được y ngược lại hắn xém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-le-tran-gian/2227840/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.