Noãn Vân Cốc là một thung lũng được hình thành dựa vào thế núi Thanh Sơn. Bên ngoài cốc là mây mù bao phủ, không khí khô hanh, lạnh lẽo. Nhưng bên trong cốc lại ấm áp vô cùng, dường như bốn mùa đều như một.
Nơi đây là chốn thế ngoại đào nguyên, quanh năm cây cỏ mọc xanh tốt, có rất nhiều loài kì trân dị thảo giá trị liên thành. Bạch Nhược Ảnh cũng nhờ đem bán sản vật quý trong cốc mới kiếm được không ít tiền bạc.
Đêm xuống, ánh trăng xuyên qua Thanh Sơn, chiếu rọi Noãn Vân Cốc, những ngôi sao lấp lánh thi nhau tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu tô điểm trên nền trời đen tuyền.
Ta cầm đèn lồng soi đường, vừa bước đi trên nền đá rải ánh kim vừa ngắm bầu trời đêm, bầu trời đêm nay thật đẹp! Ngoài kinh thành nhộn nhịp chắc có lẽ khó mà cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên của nó.
Đến chỗ tượng Kim Quy, ta dừng lại. Từ khi ta có mặt ở trong cốc, pho tượng này cũng đã hiện diện ở đây rồi, có thể là do sư phụ của sư phụ của sư phụ của ta tạo ra. Đặt nó trước cửa cốc như tượng trưng cho một vị thần hộ mệnh.
Ta đảo mắt một vòng quanh tượng Kim Quy, thò tay vào khe hở ở miệng pho tượng, đúng là có một cuộn giấy vải. Ta đoán nó chính là bức họa Liễm Phong công tử của sư tỷ, sư tỷ nói đã dùng số bạc rất lớn để mua nó, bảo ta phải cẩn thận. Nhưng với mãi mà nó không ra, không biết là vướng phải thứ gì rồi.
Sợ lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-nhiem-tinh-khoi/582544/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.