Về đến phòng, Ảnh tỷ dìu ta lên giường, cẩn thận đắp chăn cho ta, rồi thổi tắt đèn, sau đó cũng chui vào chăn với ta.
"Đêm nay ta sẽ ngủ cùng muội, muội yên tâm. Có ta ở đây, nữ nhân đó sẽ không dám đến làm hại muội."
Ta nhắm mắt lại hỏi: "Sao mọi người biết muội gặp nguy hiểm mà tới cứu?"
"Muội vừa rời khỏi không lâu thì sư phụ cho phép ta đứng dậy. Lúc đó sư huynh cũng chạy đến hỏi muội có ở chỗ ta không, ta định nói là ta không biết thì chợt trong mật đạo có tiếng hét kinh người truyền ra, ta còn tưởng là tiếng ma quỷ đoạt hồn. Chỉ thấy sư phụ và sư huynh lao nhanh vào đó, ta cũng chạy theo xem sao. Thấy cảnh muội bị bóp cổ tim ta suýt rớt cả ra ngoài, nữ nhân đó không biết là yêu quái phương nào, thật đáng sợ!" Ảnh tỷ nói đến đây liền dừng lại một lát. "Nhưng sao muội lại ở trong mật đạo của sư phụ? Ta kêu muội đi lấy bức họa kia mà. Phải rồi! Bức họa, bức họa đâu?" Tỷ ấy hấp tấp hỏi.
Ta vội mở mắt ra đáp: "Hình như vẫn còn ở trong động."
Nghe câu trả lời của ta mà không thấy tỷ ấy có động tĩnh gì, ta kì lạ hỏi: "Không phải nó rất quan trọng với tỷ ư? Sao tỷ không dậy đi tìm nó?"
Ảnh tỷ thở dài: "Nếu còn ở trong động thì chắc đã bị sư phụ và sư huynh phát hiện ra rồi, đợi mai ta đi lấy cũng như nhau thôi. Muội vừa bị kinh sợ, ta làm sao bỏ mặc muội một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-nhiem-tinh-khoi/582547/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.