- Hôn sự... Của thần nữ???
Thiên Dương Huyết Phượng nhíu mày đầy nghi hoặc. Cái gì chứ? Đùa sao? Hôn sự gì chứ, trước giờ nàng chưa từng nghe phụ vương cùng ca ca nhắc qua.Nghĩ nàng đang là một nữ tử tự do vô ưu, vô lo, đột nhiên có một cái hôn ước trói buộc thật sự rất đau đầu a. Lại nói hôn phu của nàng kẻ kia rốt cùng là ai nàng không hề biết. Phụ vương a, sao trước giờ chưa từng nghe ngươi nói đến? (TDH: Phượng Nhi a, ngươi đi 13 năm, là 13 năm đó, bản vương lấy đâu ra cơ hội mà nói?)
- Ngươi không biết sao? - Thái hậu từ tốn hỏi
- Thần nữ không... - Nàng vẫn chưa hết kinh ngạc, cố giữ lễ tiết cung kính trả lời.
Thái hậu thở dài, lắc đầu
- Thiên vương cũng thật... Chuyện hệ trọng như vậy sao có thể... Thần Nhi, con ra đây
Từ phía sau cánh cửa, chàng thanh niên bước ra, tóc bạch kim bay trong gió, gương mặt mĩ chẳng thua gì nữ tử, hắn trong bộ tử y uy dũng, nhếch môi cười đạm mạc. Hắn nhìn nàng thoáng qua rồi quay về phía thái hậu, dáng điệu cung kính:
- Thái hậu nương nương...
Thái hậu phất tay, hiền từ cất tiếng.
- Thần Nhi... Nàng ấy là hôn thê của con, Thiên Dương Huyết Phượng
Hắn quay lại nhìn nàng, đáy mắt sâu thâm thẩm.
- Chiêu Yến quận chúa, xin chào
Nàng cụp mi, khẽ khàng nhún chào. Lòng thầm khinh bỉ tên Hoàng Khiếu Thần chết tiệt, mới hôm qua còn nửa đêm vào khuê phòng nàng, làm tên mặt dày đấm đá cỡ nào cũng không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494520/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.