- Ngươi là ai? Tên của trẫm, gọi là gọi sao? - Hoàng Thiên Dật nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ.
Thiên Dương Huyết Phượng lùi lại, đôi mắt không hiểu sao dần trở nên mờ đục. Phải rồi nhỉ, nàng đi những 13 năm, nàng là cái gì để một vị hoàng đế chí cao vô thượng phải nhớ đến chứ. Nàng không phải đau lòng, nàng chỉ là chua xót, sức mạnh thời gian... thực lớn. Nàng còn nhớ, năm ấy, chính miệng hắn đã nói với nàng.
- Bất kể huynh là ai, muội đều được phép gọi huynh là Thiên Dật ca ca, vì Phượng Nhi... Muội là muội muội của ta...
Cho đến giờ, nàng vẫn vậy, một lòng xem hắn là bản thân ca ca. Nhưng là... Hoàng đế bệ hạ quên mất rồi. Nàng cụp mi, cúi đầu, cất giọng cung kính pha chút bi ai:
- Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Phượng Nhi vừa rồi thất lễ rồi, cầu người tha tội.
- Thôi được rồi... Quận chúa không cần quá để tâm, Trẫm miễn tội cho ngươi
Chu Duệ Anh đưa mắt nhìn, nữ tử này chẳng phải là Phượng Nhi sao? Tại sao hoàng thượng lại không nhận ra. Nàng ( CDA) khẽ liếc sang Hoàng Thiên Dât chợt thấy ý cười sâu trong mắt hắn, chợt thở dài, Phượng Nhi nhìn qua liền biết là một cô nương sắc xảo vô cùng chỉ là đế tâm khó dò mà nàng đã lâu không tiếp xúc cùng hoàng thượng, hẳn không thể nhìn ra. Chu Duệ Anh thở dài một tiếng định cất lời thì bị Thiên Dương Huyết Phượng cắt ngang.
- Phượng Nh...
- Hoàng hậu nương nương, thần nữ còn có việc, thỉnh người lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494523/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.