- Phượng Nhi... Thật là muội sao? Muội quay về lúc nào? Đã về lâu chưa? Sao không nói tỉ biết? - Hoàng Tuyết Nhã bước nhanh lại, nắm lấy đôi bàn tay của Thiên Dương Huyết Phượng, hỏi dồn, đáy mắt không giấu được tia vui mừng khó tả.
Thiên Dương Huyết Phượng khẽ nhăn mặt, thở dài.
- Nhã Nhi tỉ tỉ, tỉ bình tĩnh chút, tỉ hỏi nhiều như vậy... Muội làm sao trả lời hết được a...
- Ta xin lỗi, vừa rồi có chút kích động - Hoàng Tuyết Nhã ho khan một cái, lấy lại dáng vẻ dịu dàng thanh thoát thường ngày, nhàn nhã cười một cái, ánh mắt lia sang Lục Như Uyển đang quỳ trên mặt đất, lơ đễnh hỏi:
- Này là chuyện gì vậy?
Nàng mỉm cười ôn nhu, đáp lời:
- Cũng không phải chuyện gì to tát... Chỉ là Lục trắc phi nàng ta... Lục trắc phi, ngươi đứng dậy đi, vừa rồi bản quận chúa có chút tức giận nên hơi lớn tiếng một chút, ngươi cũng đừng để tâm... Song, cũng nhắc ngươi một câu, phàm làm việc gì cũng biết thân phận một chút a, khuyên ngươi không nên như vậy tùy tiện... - Câu cuối cùng nàng cố nhấn thật mạnh, như ám chỉ nếu Hoàng Tuyết Nhã không đến lần này nàng ta khó thoát, sau đó liền đi về phía Hoàng Tuyết Nhã. Phía sau Lục Như Uyển ngồi bệch trên nền đất, chịu những lời chỉ trỏ của cung nhân, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể làm gì...
- Nhã Nhi tỉ tỉ, tỉ không ở phủ trưởng công chúa... Sao lại đến đây?
- Ta đến thỉnh an Mẫu hậu, đã lâu không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494525/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.