Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lang thu dọn quần áo và hành lý, ôm Linh nhi mang theo Thủy Tâm mà đi. 
Vừa mở cửa ra đã có một chiếc xe ngựa ba ngăn lớn, xa phu thấy các nàng liền vội nhảy xuống, cúi thân nói: "Kính chào phu nhân, chào Trầm cô nương, vừa rồi đại nhân phân phó tiểu nhân ở đây chờ đại nhân thu thập xong cùng hai người đi một chuyến." 
"Không cần!" Lâm Lang không buồn nâng mắt nhìn, kéo Thủy Tâm lập tức hướng ra cửa thành. Đi chưa đến nửa nén hương thời gian, xe ngựa từ phía sau chạy lên trước, Thanh Vũ từ trên xe nhảy xuống giữ chặt tay Lâm Lang nói: "Lâm Lang! Đừng tùy hứng được không? Ta cùng các người đi Thanh Phong Nhai, thêm một người cũng thêm một phần lực!" 
"Ta không cần ngươi ra lực! Ngươi cách xa ta ra một chút!" Lâm Lang căn bản không thèm nhìn đến nàng, liền nắm lấy hành lý nặng nề đánh vào mặt Thanh Vũ, lần này không nhẹ không nặng, đánh cho Thanh Vũ hồi lâu, mặt thật ra chẳng bị sao nhưng tâm đau như dao cắt. Trên đường lớn nhốn nháo đám người bắt đầu chỉ trỏ, tò mò, bàn tán xem náo nhiệt, nói huyên thuyên dần dần vây quanh người đông lên, xoi mói nói người này làm quan nhất định sau lưng vụng trộm nuôi dưỡng nữ nhân ôm đứa nhỏ kia, bị lão bà phát hiện bắt gian náo loạn trên đường; kẻ thì nói quan này uống rượu hoa lâu bị bắt gặp, khiến lão bà ôm đứa nhỏ mang theo nha hoàn nháo về nhà mẹ đẻ... 
Thủy Tâm nghe lời ra tiếng vào 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013295/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.