Ngày hôm sau lâm triều, Thanh Vũ nói thân thể ốm nhẹ sai người gửi thư tới Hoàng Thượng, nàng ở nhà như hình với bóng cùng Lâm Lang. Lâm Lang bất giác có chút 'thụ sủng nhược kinh', nhéo mũi nàng nói: "Coi như là nàng có chút lương tâm, biết đã nhiều ngày không hảo bồi ta, hôm nay ta liền tự tay làm món vịt túy hương thưởng cho nàng nhé."
Thanh Vũ cười nói: "Tuy ta luôn bận công vụ nhưng lòng ta luôn nghĩ về nàng, hôm nay ta sẽ làm món hồng thiêu cẩm lý bồi tội cho phu nhân." Trên mặt tuy mang ý cười, vừa làm nũng vô cùng thân thiết, nhưng lại đeo tảng đá nặng trong lòng chìm nơi đáy cốc.
Thủy Tâm ôm Linh nhi đi qua lại ở ngoài phòng dỗ nàng ngủ, vừa nhìn thấy hai người kia thể hiện tình cảm, khóe miệng không khỏi mỉm cười, ẵm Linh nhi đi qua chỗ khác.
Buổi trưa vừa qua khỏi, người một nhà đang vui vẻ ăn cơm trưa, ngoài cửa bỗng một nha hoàn chạy vào, lảo đảo chạy vội tới trước mặt Lâm Lang la to: "Phu nhân! Đã xảy ra chuyện! Đã xảy ra chuyện rồi!"
Thanh Vũ vẫn lạnh lùng ăn cơm, Lâm Lang cau mày trấn định nha hoàn nói: "Ngươi đừng vội, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ từ từ nói."
Nha hoàn vuốt ngực, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên bị Thanh Vũ chặn lại, từ tốn nói: "Nói chuyện nên nhìn trước ngó sau, cái gì nên, cái gì không nên nói, trước khi mở miệng nên suy nghĩ cho kĩ."
Nha hoàn nghe lời mà không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, mở to hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013297/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.