Sự kiện tiểu bạch thỏ phản kích đã giúp Bạch Dực thành công thoát khỏi những xa lánh trắng trợn kia, nhưng tác dụng phụ sau khi rời phòng ăn là trong vòng bán kính 2 mét quanh người chỉ có một mình Brook, những người khác giống nhau khi thấy cậu thì sẽ chuyển hướng đi đường vòng.
Nhưng ít nhất sẽ không có người cố tình va vào cánh tay cậu nữa.
Nhưng tên Brook này ——
“Nghe nói cậu đến từ một quốc gia cổ xưa nào đó của Châu Á, mấy trăm năm trước người ở đó đều biết một loại võ công.” Brook mặt mày hớn hở nói, trên tay còn múa may khuếch đại, “Tôi đã đọc được trong thư viện điện tử, nhưng ghi chép không được rõ ràng cho lắm.”
Loại hiểu lầm này vậy mà có thể truyền lưu đến hiện tại, Bạch Dực xấu hổ sờ mũi, không trả lời.
Vì không nhận được câu trả lời nên Brook không chịu bỏ qua, truy hỏi: “Cứ điểm của các cậu có phải đều lợi hại như vậy hay không?”
“Trừ tôi và một bé gái khác thì những người còn lại đều đã chết rồi.” Bạch Dực nói thật.
Brook ngay lập tức lộ ra vẻ mặt kính nể, mắt sáng lấp lánh nói: “Quá, quá lợi hại!”
Bộ dạng ngốc nghếch kia vừa nhìn đã biết do não bổ quá nặng rồi đúng không? Đội trưởng tiểu Bạch lau mồ hôi trên trán, yên lặng thầm thở dài, vô lực giải thích: “Không giống như cậu tưởng tượng đâu…”
Brook với trí tưởng tượng đã vượt tầm vũ trụ hoàn toàn không nghe cậu giải thích, hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ, “Chẳng trách thiếu tướng Hill Vison sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-sac-binh-minh/2616041/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.