Conrad ôm Bạch Dực đi thẳng đến phòng y tế, hắn dùng sức quá mạnh suýt chút nữa đã phá huỷ hệ thống phân biệt vân tay. Những quân y khác không dám chậm trễ, từng người tản ra dùng dụng cụ bắt đầu kiểm tra thương thế của người bệnh.
Sau khi đến nơi, hắn ôm cánh tay đứng một bên không nói một lời, sắc mặt tối tăm gần như đông kết một lớp băng, phần ngực đồng phục tác chiến bị máu tẩm ướt một mảng lớn, mùi máu tanh nồng nặc. Mỗi người ở đây đều cảm thấy như có một thanh đao đang gác trên cổ mình, chỉ cần hơi có một chút sai lầm sẽ khó giữ được tánh mạng.
Thiếu niên nằm trên bàn giải phẩu sắc mặt trắng bệch, có một vệt máu dính trên khoé miệng, hình như còn mang theo thịt nát.
“Trọng điểm kiểm tra vùng bụng, có khả năng bị vỡ nội tạng.” Không hài lòng với hiệu suất thấp của quân y, Conrad rốt cuộc mở miệng, thanh âm lạnh lẽo không một chút phập phồng.
Dựa theo vị trí chịu đòn thì chắc chắn dạ dày đã bị đánh nát, hắn ra tay quá nặng… Hai hàng lông mày của đại tá càng nhăn chặt, nhưng phản ứng của cậu lúc đó, rõ ràng là muốn gϊếŧ Kaiser, không đúng —— là muốn gϊếŧ người chặn đường.
Trong đầu hồi tưởng toàn bộ chi tiết nhỏ trên sân thể dục, cuối cùng hình ảnh dừng ở đôi con ngươi u ám, không có ánh sáng, giống như góc tối u ám nhất trên thế giới này. Trong một phút đó, đôi mắt đẹp đẽ mà hắn chú ý đã mất đi sắc thái, giống như đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-sac-binh-minh/2616042/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.