Du Bội Ngọc không hề quay đầu lại, cắm cổ chạy bất cần phương hướng như nào.
Bên ngoài là một biển người lớp lớp, chàng chen người mà tiến bước.
Lớp người đứng phía trước biết rõ chàng nên tránh người nhường lối. Lớp đứng sau đâu biết chàng là ai, chàng lấn qua họ liền lấn lại. Lấn riết, Du Bội Ngọc mắt đổ hào quang, mồ hôi vã ướt trán.
Vất vả một lúc mới chen ra gần tới bên ngoài, bột nhiên cảm thấy bên hông như có vật chi cứng cứng điểm vào, Du Bội Ngọc tức tốc vọt bắn tới trước.
Luồng thần lực trời ban cho chàng, mấy ai chịu đựng nổi, hơn hai mươi người bị chàng tông ngã lăn chiên.
Cùng lúc ấy, chàng nghe phía sau lưng mình hình như có tiếng gào khẽ, vừa vang lên liền tắt nghẹn, mường tượng bị ai đột nhiên bịt cứng lấy miệng không sao la tiếp được.
Chàng lúc ấy còn lòng dạ đâu mà tra cứu xem là chuyện chi, cố chen nhanh qua khỏi bức tường người, cuối cùng rảo bước chạy mãi... chạy mãi...
Bao nhiêu ý nghĩ cứ xoay vần trong óc, Du Bội Ngọc chân vẫn rảo vội bước mà chẳng biết mình đi đâu?
Gió núi lướt qua, Du Bội Ngọc cảm thấy sau lưng mình hơi lành lạnh, chàng tưởng đấy là mỗ hôi, quá tay ra sau định lau bớt, ngờ đâu lúc rút tay về mới chợt nhân ra là máu nhuộm ướt đỏ bàn tay.
Cho nên khi ấy, chàng mới biết rằng: nếu vừa rồi chàng ứng biến chẳng được nhanh tất đã bỏ mạng giữa rừng người bằng một lưỡi dao găm quái kỳ! Và hung thủ là ai sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392677/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.