Bên ngoài lều, lửa trại giăng giăng, đâu đâu cũng tiếng cười hoan lạc, cũng tiệc bày trên đất, rượu ngát hơi ca.
Thế nhưng Du Bội Ngọc như không hề thấy, cứ gầm đầu lầm lũi bước đi.
Một cái gì đắng cay ứ tràn trong vị giác, chàng mặc số mạng cho kẻ khác xoay vần...
Bốn phía, tiếng người ơi ới gọi lên :
- Mời Hồng Liên bang chủ ra uống với chúng tôi một chung!
- Lão ăn xin họ Mai đâu? Ngươi cữ rượu rồi à?
- À! Vị đó có phải là Du công tử không?
Giữa tiếng hoan hô của mọi người, gã áo đen trẻ tuổi lướt tới trước mặt Du Bội Ngọc khom mình thi lễ :
- Minh chủ hiện chờ trong lều của Phương trượng Thiếu Lâm!
Tuy liên tiếp bảy lần giữ ngôi Minh chủ võ lâm nhưng chiếc lều của Thiếu Lâm phái cũng không có chi đặc biệt hơn người, chỉ khác ở chỗ, quanh lều khoảng hai trương, không có ai bày thiệc chè chén trên đất.
Hình như đây là một biểu tượng tôn trọng của võ lâm bằng hữu đối với toàn phái Thiếu Lâm.
Phía trước tuy vắng vẻ chẳng người, nhưng sao lều trong bóng tối mường tượng như có dáng người không ngớt lại qua.
Du Bội Ngọc, Thiên Cang đạo trưởng, Hồng Liên bang chủ cùng Mai Tứ Mảng vừa đến phía ngoài lều, tiếng cười trầm ấm của Thiên Vân đại sư từ bên trong vọng ra :
- Đại giá của Hồng Liên bang chủ cũng đến đấy à?
Hồng Liên Hoa cười đáp :
- Công lực của đại sư hình như đã đạt đến mức Thiên Nhãn Thần Thông thì phải!
Cùng với tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392679/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.