Bị cật vấn liên tiếp, Du Bội Ngọc chẳng biết đối đáp làm sao cho xuôi.
Chẳng làm sao nói được với họ là Thiên Cang đạo trưởng đã bị Tạ Thiên Bích hạ sát rồi? Chàng làm sao nói được với họ, Tạ Thiên Bích là người giả mạo.
Phải chi Tạ Thiên Bích còn toàn vẹn thi hài thì chàng còn đòi hỏi sự khám nghiệm, bởi dù sao bọn đệ tử phái Điểm Thương cũng nhận ra người trong phái.
Nhưng, xác thịt của Tạ Thiên Bích đã bị Hóa Cốt đan tiêu diệt, chứng vật đâu còn để chứng minh cho lời nói của chàng.
Tự nhiên chàng nín lặng.
Thiếu niên đầu tiên đưa tay sờ đốc kiếm, trầm lặng :
- Tại sao Du công tử không đáp?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Các vị hoài nghi tại hạ có liên quan đến việc thất tung của Tạ đại hiệp, các vị lầm! Lầm một cách tai hại! Các vị lầm, tại hạ còn nói làm sao? Biết nói gì?
Thiếu niên hơi dịu thần sắc một chút :
- Đã vậy, xin mời công tử về căn cứ gặp vị Minh chủ, có lẽ công tử biết rất nhiều việc không tiện nói ra với bọn tại hạ, chỉ có thể tỏ bày với Minh chủ thôi! Phải vậy chăng công tử?
Du Bội Ngọc biến sắc, không đợi hắn dứt câu, vụt hét lên :
- Không! Tại hạ không trở về đấy đâu! Tại hạ không đi!
Thiếu niên đệ tử phái Điểm Thương trầm giọng :
- Tại sao công tử không chịu trở về?
Một người khác tiếp nối :
- Nếu không làm điều gì cả thẹn với lương tâm, thì tại sao không giám trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392682/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.