Tạ Thiên Bích há mồm lè lưỡi, không nói được tiếng nào.
Cơ Linh Phong không màng đến lão, hướng qua Du Bội Ngọc :
- Còn ngươi cứ kể như ngươi đã chết rồi, mỗi người trong trang đều có sờ mó đến thi thể của ngươi, ai ai cũng công nhận như vậy. Song ta lại làm cho ngươi không nói ra, ngươi cũng chẳng tin, bởi con người đã chết rồi, có ai sống lại được?
Du Bội Ngọc trầm lặng một lúc lâu mới thốt :
- Tại hạ không hoài nghi, song vẫn thắc mắc về sự bí mật chết đi sống lại này.
Chắc chắn là chén rượu do tại hạ vừa rồi có liên quan hệ trọng!
Cơ Linh Phong cười lạnh :
- Xem ngươi thì khù khờ đấy nhưng kỳ thực thì ngươi có quá ngu đâu? Ta cho ngươi uống loại rượu đó chẳng phải là loại Đoạn Trường tửu như phu nhân đã nói, mà chính là loại Đoạn Tình tửu! Một loại rượu trốn tình, xa lánh tình!
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Đoạn Tình tửu! Cái tên nghe thanh nhã làm sao!
Cơ Linh Phong tiếp :
- Nghe nói. Loại rượu đó, ngày xưa do một vị tài nhân đặc chế, y bị ba nữ nhân mê luyện, ráng buộc y quá nửa đời người, cuối cùng thì y không còn chịu đựng nổi nữa. Do đó, y mới chế ra loại rượu này, uống vào lập tức ngưng thở, tay chân lạnh, thân thể cứng đơ, chẳng khác nào một xác chết, nhưng chỉ qua một ngày đêm thôi, chất rượu tan, con người sống lại. Ngươi thấy không? Uống rượu chết đó vào rồi, còn sinh lực nữa đâu mà làm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392690/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.