Cơ Linh Phong đáp :
- Ngươi làm cách nào chứng thực được trước mặt Cơ phu nhân là người họ Du đã chết, bà ấy sẽ không còn hận ngươi nữa, và rất có thể bà ấy sẽ phóng thích ngươi.
Du Bội Ngọc kia kịp đáp, có một giọng nói từ trong bóng tối vang lên :
- Không được! Biện pháp đó không thể thực hiện được!
Cơ Linh Phong hỏi :
- Tại sao lại không thể thực hiện được?
Người đó đáp :
- Du Bội Ngọc được kể như đã chết rồi, thì còn Du Bội Ngọc nào còn sống đây mà làm cái việc chứng thực đó?
Đến lúc đó, Cơ Linh Phong mới nhận ra câu nói chẳng phải do Du Bội Ngọc hay Tạ Thiên Bích thốt lên, bất giác nàng đổ mồ hôi lạnh, rú lên thất thanh :
- Ngươi... ngươi là ai?
Ngươi đó cười khanh khách :
- Đến ngươi mà cũng chẳng nhận ra âm thanh của ta nữa sao?
Một tiếng cạch vang khẽ.
Tiếng cạch do vật đánh lửa phát ra, ánh lửa chớp lên, soi rõ một gương mặt xanh lợt, tiều tụy, một gương mặt in đủ nét phong trần trải qua muôn ngàn lao khổ.
Du Bội Ngọc và Cơ Linh Phong đồng kêu lên kinh hãi :
- Cao lão! Trời, lão trượng! Làm sao lão trượng đến đây được?
Lão Cao nhìn Cơ Linh Phong, cười bí mật :
- Một lão già có bổn phận chẻ củi gánh nước lại xuất hiện nơi đây, hẳn phải là một điều lạ lùng lắm chứ? Nhưng các ngươi chỉ biết lão là Cao lão đầu, chứ làm gì biết được ta là ai?
Ánh mắt Cao lão đầu sáng rực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392692/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.